Thư Viết Cho Thầy ( Kính dâng lên cố Ân Sư – Hòa Thượng Thích Minh Tâm)
Năm nay tôi không đủ duyên để tham dự khóa huấn luyện liên trại A Dục – Lộc Uyển dành cho huynh trưởng,lồng trong khóa học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 tại Turku/Phần Lan. Và như thế… có nghĩa là tôi đã mất đi cơ hội được gặp mặt Sư Ông HTT Minh Tâm lần cuối. Một vị Ân Sư mà cá nhân tôi đã thọ ơn Ngài rất nhiều trên con đường tu học trở thành một Phật tử đạo hạnh tốt, một huynh trưởng Bi Trí Dũng đầy đủ để hướng dẫn các em đòan sinh GĐPT ngày càng tinh tấn cả hai mặt đức hạnh và tài trí. Dù ở hải ngoại, nhưng các em không quên những tập tục truyền thống của người Việt Nam. Để giữ nền văn hóa đó, bắt đầu từ việc đến Chùa học chữ Việt.
Bởi một khi tha hương nơi xứ người nếu "tiếng Việt còn, người Việt còn".
Tiếp theo những sinh hoạt tập thể: ca hát,thủ công,nữ công, gia chánh, trò chơi… đã lôi cuốn các em ngày càng thích thú và ghi danh theo học càng đông. Sự thành công này, không thể tách rời ra khỏi phạm trù của tôn giáo.
Vâng, đúng vậy! Nhờ ơn chư Phật gia hộ, nhờ ơn các bậc tôn Sư giảng dạy đem Đạo Pháp đến gần chúng con, nhờ ơn các Phụ huynh đã không ngại đường xa, trời mưa, gió, tuyết… để đưa con em đến Chùa vào những chiều Chủ Nhật(hai lần/tháng). Ngoài ra các em có hai hay ba lần huân tu trong năm để học Phật pháp, tiếng Việt và ăn, ngủ tại Chùa. Đây cũng là cách tập cho các em hiểu biết và tiếp cận về đời sống cũng như sinh hoạt tập thể và quan trọng nhất là huấn luyện các em biết tự chăm sóc mình, biết sống nhường nhịn, thương yêu nhau theo tinh thần lục hòa mà Đức Phật đã dạy:
– Thân hòa – Khẩu hòa – Ý hòa – Giới hòa – Kiến hòa – Lợi hòa.
Đối với người Việt thì Phật Giáo được xem như là văn hóa Việt Nam kể sau khi du nhập từ Ấn Độ, bắt đầu từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần và trải qua bao thăng trầm trong lịch sử từ lúc sáng lập, khi phồn thịnh,lúc suy yếu và kể từ khi chấn hưng cho đến ngày nay có biết bao thăng trầm trong lịch sử… Đặc biệt, vì hoàn cảnh chính trị của đất nước mà người Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải tản lạc khắp năm châu bốn biển. Mặc dầu như thế, nhưng khi người con Việt dù đang ở bất cứ nơi đâu vẫn đem theo bên mình cái nền tảng đạo đức văn hóa truyền thống Việt Nam được tiềm tàng trong nếp sống của người Phật giáo.
Bởi " Mái Chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống lâu đời của tổ tông".
Chân lý ấy vĩnh viễn trường tồn!
Trên xứ Pháp hầu như mỗi tỉnh đều có Chùa (lớn hay nhỏ tùy hoàn cảnh và sự góp của, góp công xây dựng của Phật tử địa phương). Và như thế không có nghĩa là Chùa nào cũng đều có một vị Tôn Sư (Tăng, Ni) làm trụ trì, các Chư Tôn Đức đa số đều cao niên và không có nhiều. Vì thế, mỗi khi Niệm Phật đường, Chùa nào cần thì các Ngài liền cố gắng sắp xếp Phật sự địa phương mình để đến chứng minh hay làm chủ lễ cho các ngày lễ lớn của Phật giáo, hay lễ quy y, lễ truyền giới… Các nước ở phương Tây rộng lớn đến thế, mà các Ngài vẫn không màng nghĩ đến thân, luôn bôn ba hành đạo, đem giáo lý Phật đến khắp mọi nơi trên toàn châu Âu, ánh sáng nhiệm mầu của Đức Như Lai ngày càng tỏa rạng khắp bầu trời Âu Tây.
Công đức ấy to lớn dường nào! Phật tử chúng con nguyện trọn đời ghi nhớ!
Trong hàng Chư Tôn Đức mà tôi quý kính, có một vị khiến cho tôi cảm phục nhất về đạo hạnh của Ngài, Ngài chính là:
– Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm
– Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,
– Viện Chủ chùa Khánh Anh Pháp Quốc
Ngài là vị Ân Sư của tôi, của đa số Phật tử địa phương cũng như Âu châu và Ngài cũng chính là người đã cho rất nhiều ý kiến, kinh nghiệm và hướng dẫn từ Niệm Phật Đường Phổ Hiền từ lúc ban đầu nhiều khó khăn chưa đủ điều kiện mua đất,phải mượn hầm,mượn trụ sở của Hội Thân Hữu… đến khi mướn được rồi mua nhà để các Phật tử có chỗ để đến lễ Phật và tu tập, cho đến nay ngót trên hai mươi năm và mái Lam tự Phổ Hiền đã hình thành và phát triển ngày càng mạnh, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, họ đã cho đất ở một vị trí và khuôn viên thoáng mát rộng rãi hơn nhiều. Mọi người đều đang vui mừng dự tính sắp tới sẽ xây ngôi Chùa Phổ Hiền lớn hơn, có phòng học lớn, có sân rộng cho các em đoàn viên GĐPT sinh hoạt thoải mái hơn. Sư Cô trụ trì và Phật tử chúng tôi vẫn còn đang rất cần Ngài. Cách đây khoảng ba tháng, Ngài về chứng minh và chủ lễ cầu nguyện cho miếng đất mới, dự tính tháng 9 này Ngài sẽ về nữa cho ngày đặt viên đá đầu tiên.
Thế nhưng…
Kiếp phù sinh cuộc đời trần thế
Chuyện đến – đi ai đố hay tường
Tử quy – Sinh ký_ Vô thường!
Sáng vui hạnh phúc chiều vương nỗi sầu
Thật vô cùng bất ngờ và đau lòng trước sự ra đi đột ngột cùa Ngài, sau khi khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu thứ 25 tại Turku/Phần Lan vừa hoàn mãn. Mặc dầu đang nhập viện, Thầy vẫn ráng xin về để chứng minh và ban Pháp nhủ, khích tấn toàn Phật tử siêng năng tinh tấn tu tập hơn nữa và hẹn gặp nhau ở khóa học thứ 26 năm 2014 tại Thụy Sĩ. Vậy mà… sau khi Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử đang trên đường trở về trú xứ của mình thì hay tin chẳng lành, hỏi ai mà nén được cảm xúc, lệ càng ngăn càng chảy mãi, nghĩ mà càng trân quý thương yêu Thầy nhiều hơn…
Thân gầy sức yếu không màng
Đâu cần Thầy đến nhủ ban Pháp từ
Sau khóa Phật Pháp Turku
Thầy như chiếc lá mùa Thu lìa cành
Và dẫu cho…
Thân tứ đại Người đà buông bỏ hết
Nhưng anh linh vẫn sáng ngời ngời
Trong tâm như có ngọn đuốc sáng soi
Hướng dẫn chúng con trên đường tu tập
Vừa rồi trong khóa tu học Phật pháp của huynh trưởng Âu châu trên Paltalk, nghe những lời chia sẻ của Thầy phó tổng vụ trưởng GĐPTVN/AC – Đại Đức Thích Pháp Quang, Thầy kể lại trong những ngày làm thị giả cho Sư Ông tại bệnh viện ở Turku/Phần Lan đâu có ngờ đó là lần cuối cùng. Chúng tôi không thể nào ngăn dòng lệ bởi quá cảm kích tấm lòng thương yêu của Ngài đối với Phật tử Âu châu.
Trên giường bệnh vẫn cầu kinh
Mong cho Phật tử tâm bình thân an
Trở về trú xứ yên toàn
Còn Thầy theo gió mây ngàn ngao du
Thân tứ đại cõi phù du
Giống như chiếc lá muà Thu lìa cành
Từ nay Lam tự Khánh Anh
Các chùa Pháp quốc vắng hanh bóng Thầy
Và hàng Phật tử trời Tây
Ngậm ngùi tiễn biệt hồn Thầy cao đăng
Nén lòng thầm nhủ cố ngăn
Mà sao lệ mãi cứ lăn tuôn dòng…
Thầy ơi, Thầy có biết không?! Con hoài mãi nhớ, không thể nào quên những lời Thầy khuyên dạy khi nhìn Thấy đơn vị của chúng con chỉ lèo tèo hai, ba huynh trưởng mà đoàn sinh thì rất đông, sợ chúng con mệt mỏi rồi nản chí nên Thầy khuyên dạy:" Hãy ráng lên nghen, lo cho các em Oanh vũ ngày càng tốt hơn, làm sao để chúng luôn lưu luyến và đến Chùa, phải cố giữ đừng để khi các cháu lên đến bậc Tung Bay là tụi nó bay đi luôn…" (nói xong Thầy vừa cười vừa xoa đầu từng em Oanh vũ).
Nhớ có lần Thầy về chứng minh và thuyết pháp nhân dịp Rằm Thượng Nguyên, các em Oanh vũ đồng quỳ đãnh lễ và cúng dường Sư Ông, Thầy hỏi:"tịnh tài này ở đâu mà các con có? " các em đồng thanh "Dạ mình đi múa Tết" câu nói ngây thơ của các em khiến cho Thầy và cả đạo tràng cười ha hả…
Âm ba lời từ huấn như vẫn còn đây! Thế mà…
Biết nói gì hơn khi lời đã nghẹn, bên giác linh Ân Sư tôi quỳ Niệm Phật cầu nguyện hương linh Thầy mau về cõi Tịnh Độ và tiếp tục phổ độ chúng sinh như hạnh nguyện mà Thầy đã làm trong suốt cả cuộc đời kể từ khi xuất gia cho đến giây phút cuối cùng.
Và rồi đây, sắp tới mỗi hàng năm đến ngày rằm Thượng Nguyên hàng đệ tử chúng con và các em đoàn sinh GĐPT sẽ không còn được nghe tiếng nói, tiếng cười, thấy bóng Thầy ra vào chùa Phổ Hiền nữa… dù biết không có Thầy thì vẫn có quý chư Tôn Đức khác đến chứng minh và chủ lễ nhưng mà… làm sao thay thế hình ảnh, lời từ của Thầy ở trong tâm trí của chúng con.
Để báo đáp ơn Thầy, con nguyện sẽ cố gắng đem hết tài sức mình đang có để phục vụ, dìu dắt các em đoàn sinh GĐPT Phổ Hiền ngày càng tinh tấn, số lượng càng tăng và phẩm lượng càng vững bền trở thành những con ngoan, trò giỏi, đoàn sinh GĐPTVN tinh tấn và tương lai sẽ là những huynh trưởng yêu nghề, yêu trẻ đầy đủ BI – TRÍ – DŨNG tại Strasbourg cũng như ở Pháp quốc và Âu châu như Thầy hằng mong mỏi khi còn hiện tiền.
Mong sao khi các em trưởng thành sẽ nối tiếp con đường mà các Sư trưởng, Huynh trưởng tiền bối cũng như hiện tại đã hy sinh, dốc hết tâm trí cả cuộc đời để gầy dựng, gìn giữ và phát triển Đạo Phật rộng khắp mọi nơi. Con hy vọng từ cõi phương Tây nhìn xuống, Thầy ắt hẳn được vui lòng khi nhìn hàng hậu bối đang tiếp nối hạnh nguyện của Thầy.
Hương Sen Trắng ngát trời Âu
Tình Lam thắm thiết nhiệm mầu làm sao
Dây thân ái đã kết trao
Một đời giữ mãi không bao giờ tàn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Strasbourg 16.09.2013
Song Phượng-Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp