Thầy Võ Hoàng Yên tại Phổ Hiền tự

Thầy Võ Hoàng Yên trị bịnh ba ngày 9,10,11 tháng 9 tại chùa Phổ Hiền/Pháp

Sơ lược về cuộc đời và cách chữa trị bệnh của lương y Võ Hoàng Yên:

Sinh năm 1975, ngụ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, ông xuất thân từ một gia đình rất nghèo. Do gia đình quá nghèo nên đã gửi ông vào chùa Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Cái Nước). Tại đây, ông được các thượng tọa chỉ dạy cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau đó, ông được ở các chùa khác để ăn học, trong quá trình này, ông tiếp tục học được cách chữa trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau nhiều năm bôn ba với nghề lương y khám bệnh, bốc thuốc, ông tích tụ từ các phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền và nghiên cứu thành đề tài riêng cho mình trên nền tảng tích tụ từ cái cũ.

"Vấn đề ăn chay là để trưởng dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật và cũng để giảm bớt nghiệp sát cho chính bản thân của người ăn chay. Do đó, việc ăn chay càng nhiều ngày càng quý, không kể vào ngày nào. Nếu ăn chay bất cứ ngày nào trong tuần và tu tập tâm thương người mến vật cũng đều được, mấy ngày ấy đều trở nên cát tường quý báu cả". ( lời Thầy Yên)

 

              Tháng 8 vưà qua, chúng tôi một phái đoàn 15 người đi ba xe sang chuà Viên Giác/Đức quốc làm Phật sự, chuyến đi gồm có Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn, Sư Cô trụ trì Thích Nữ Như Quang và sư cô Thích nữ Nhuận Lương cùng qúy anh chị em Phật tử chúng tôi. Trong những ngày ấy, tại chuà Viên Giác đã có sự hiện diện cuả Thầy Võ Hoàng Yên, một lương y trị bịnh bằng cách day bấm huyện, đả thông kinh mạch, vậy mà tôi nào hay biết gì. Đến khi Phương Trượng Viên Giác _ Hoà Thượng Thích Như Điển đến quầy hàng chuà Phổ Hiền, đưa tờ giấy thông báo bảo dán ở chỗ  có nhiều người dễ chú ý đặng báo tin về việc trị bịnh cuả thầy Võ Hoàng Yên (VHY) trong đó có ghi chú là thầy sẽ về Phổ Hiền tự trị bịnh, Hoà Thượng còn nói ngay từ bây giờ những bệnh nhân Phật tử, đồng hương ở Strasbourg nên ghi danh và điền phiếu để xin trị bịnh.

              Và… sự chờ đợi, sự mong ngóng nào rồi cũng đến. Ba ngày 9,10,11 tháng 9 Thầy Yên cùng phái đoàn 4 người là đệ tử cuả Thầy đặt chân đến vùng bas-Rhin/Alsace để trị bịnh cho bà con đồng hương. Thoạt đầu, tôi ngỡ chỉ có bịnh nhân tại tỉnh Strasbourg hay các tỉnh cuả nước Pháp không thôi… Ai dè, khi đến chuà tôi mới hỡi ôi… người đâu mà đông thế! Hoá ra, họ là những con bệnh đến từ Thụy Sĩ, Hoà Lan, Đức, Đan mạch, Na Uy… tất cả đều thuộc loại mắc bệnh nặng: câm, điếc bẩm sinh, tai biến, bịnh thoái hoá khớp, hay bại xuội tay, chân…

 

               Ngày đầu Thầy đến vì tôi phải đi làm nên không thấy trực tiếp, chỉ nghe qua lời bạn bè, đạo hữu kể lại những diệu kỳ đến từ đôi bàn tay cuả Thầy và các đệ tử chân truyền. Ngày thứ hai tôi lên chuà sớm quyết tâm tham gia với ý định sẽ chụp hình, quay vài đoạn phim ngắn để chia sẻ cho bạn bè, bệnh nhân… người thân quen sau này.

               Thế là, tôi luôn bên cạnh Thầy và các đệ tử chụp hình khi Thầy trị đủ loại bệnh cho các bệnh nhân. Người thì sau cơn tai biến đã bị liệt cả thân người, nặng thì ngồi xe lăn, nhẹ thì phải chống gậy cho vững bước đi. Người ta bệnh lâu năm như thế, mà chỉ với khoảng chừng 15' hay hơn tí là Thầy làm cho đứng dậy đi được vài bước, tay co lên cao đưa lên xuống tự nhiên, chân duỗi ra co vào dễ dàng, có bệnh nhân như là không có xướng sống, ngồi xe lăn phải tựa sát vào lưng ghế, với đôi bàn tay như cuả người võ sư, Thầy đã kéo cụp xuống, kéo thẳng lên, vặn qua phải, qua trái, day day, vỗ vỗ ngay những huyệt đạo mà Thầy đang bấm. Tôi nhìn những nét mặt nhăn nhó cuả bệnh nhân khi đang điều trị mà phát sợ hãi, nhăn mặt theo và thầm nghĩ chắc phải là đau đớn lắm!

               Kẻ thì bị câm điếc bẩm sinh, hoặc vì già nên lãng tai nhìn kém, vậy mà chỉ vài cái day day ở huyệt đạo sau lỗ tai và rồi "bốp bốp"… những cái vỗ tưởng là "long trời lở đất" nhưng thiệt ra rất là… "đã quá!"(lời người bệnh). Trong số những bệnh nhân này, có một phụ huynh cuả tôi, anh đã điếc bẩm sinh lỗ tai trái, nhờ Thầy khai huyệt mà giờ ông có thể nghe ở khoảng cách nưả thước. Con cuả một chị bạn đạo trong chuà câm điếc bẩm sinh, hai hai lần được Thầy bấm huyệt, giờ cậu ấy đã có thể phát âm tròn tiếng, nói được vài chữ rõ rõ ràng. Nhìn Thầy kéo lưỡi người bệnh câm mà tôi phát nổi da gà khi nhìn họ kêu la, mặt nhăn nhúm vì đau quá! Có một chị theo đạo Công giáo cũng đến xin thầy chưã trị đã bật khóc nức nở vì xúc động trước sự vi diệu này.

             Bênh cạnh những bệnh nhân cộng đồng người Việt, thì tôi thấy có khoảng mươi người Pháp cũng đến xin Thầy trị bệnh, phần đông đều là bị tai biến mà ra, họ không thể đi đứng như trườc, có người ngồi xe lăn, có người phải chống gậy, mặc dù đã qua điều trị tại bệnh viện và vật lý trị liệu nhiều năm nhưng vẫn không khỏi. Lạ lùng thay sau hơn 20' day ấn, bẻ chân, sưả khớp, các bệnh nhân đó tự đứng lên đi một mình được trước bao nhiêu cặp mắt thán phục cuả mọi người ngày hôm đó. Theo têm lý và thói quen đã lâu năm đi đứng phải nhờ vào cây gậy hay xe đẩy nên họ không dám một mình. Thầy đã khiến chúng tôi hôm ấy không khỏi bật cười to, vì bà Cendras khi đứng dậy đòi phải có cây gậy, thì Thầy khuyên nên tập trung và có nghị lực đứng trên đôi chân mình, ban đầu Thầy giúp đỡ đưa tay nắm dìu bà ta đứng lên và đi từ từ, chừng vài bước Thầy thả tay ra thì bà la ơi ới, vươn bàn tay cố níu giữ bàn tay Thầy yên, nhưng Thầy khẽ nhẹ vào tay bà và thụt tay mình lại không cho nắm còn bắt phải đi về phiá trước; biết làm sao giờ bà đành phải đi thôi…. Vậy mà, chính bà cũng không tin nổi là mình có thể tự đi được. Niềm vui sướng, hạnh phúc biểu hiện trong ánh mắt cuả vợ chồng bà. Họ cám ơn Thầy bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cả chánh điện Phồ Hiền tự vang dội những tiếng vỗ tay rào rào thay cho lời cám on, biểu lộ lòng ngưỡng mộ.

              Một bệnh nhân đã sáu năm không thể ăn uống qua đường thực quản, phải nhớ vào máy bơm chuyền thức ăn nước uống nuôi cơ thể. Thế mà, chỉ khoảng 20' vỗ vỗ, đập đập, ấn huyệt dưới cổ, tức thì anh ấy uống nước được vài hớp, bản thân anh và gia đình vô cùng mừng rỡ, Thầy Yên dặn về nhà hãy nấu cháo thật loãng cho anh uống, tập vận động cái cổ họng, từ từ nấu đặc dần dần… từ nay không cần đeo máy chuyền thức ăn nưã. Thầy điều trị như thế hỏi ai mà không thán phục?.

 

              Ngoài những căn bệnh nói ở trên Thầy còn trị dứt hẳn đau đầu kinh niên, thần trí không tập trung, hay bệnh trầm cảm. Ở đây, tôi muốn nói đến một học viên tiếng Việt cuả tôi, anh ấy là người Pháp tên Jérôme, bệnh đã lâu năm nhờ bàn tay thần diệu cuả Thầy Yên mà giờ anh ấy như thấy phấn chấn hơn, vui vẻ và năng động hơn lên. Một duyên lành kỳ diệu là tự nhiên khi đang trị bịnh Thầy Yên đã cảm mến và muốn nhận Jérôme là đệ tử cuả Thầy ngược lại Jérôme cũng thế, ngay hôm ấy đầu anh ta vẫn còn dấu cuả bấm huyệt trên trán hai cục thật to, nhưng anh theo lời cuả sư phụ Yên thực hành day bấm huyệt trước mắt mọi người, dĩ nhiên là chỉ học cách thức thôi chứ nếu muốn trở thành người trị bịnh thì Jérôme phải đeo ba lô theo Thầy học đạo thì mới chắc chắn thành nghề để đi độ thế, giảm bớt những đau đớn cuả thân nghiệp vì bịnh tật đeo mang mà như Hoà Thượng Thích Như Điển đã viết về "Nỗi Khổ Cuả Một Kiếp Nhân Sinh".

               Thầy Yên nói học trò thì có nhiều khoảng hơn 200 người, nhưng có 6 người là đệ tử chân truyền theo Thầy đi trị bệnh khắp các châu: Á, Âu, Mỹ, Úc, và nếu bây giờ nhận Jérôme thì sẽ là đệ tử thứ 7 cuả Thầy. Lời Thầy: "Nhân quả, nghiệp duyên này cuả từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nói làm sao cho hết…" và Thầy xin Sư Bà Như Tuấn ban pháp danh cho Jérôme và kể từ ngày trị bịnh này thì Jérôme đã có pháp danh là Thiện Hạnh (Thầy Yên pháp danh là Thiện Vân).

                Đặc biệt cuả ba ngày Thầy trị bịnh, có một cặp vợ chồng là phụ huynh cuả tôi. Anh chồng từng đau đầu kinh niên, oằn oại rên la khủng khiếp mỗi khi cơn bệnh hoành hành. Cách đây ba năm anh đã từng đi mổ, bác sĩ bệnh viện bảo là trong óc có khối u mọc gai, nhìn dấu mổ trên đỉnh đầu từ bên vành tai này qua vành tai kia tuy liền da rồi nhưng tôi cũng thấy được là anh giống như bị cắt lột da dầu để điều trị. Ôi, khủng khiếp quá! Nhưng nếu như sau khi mổ mà hết thì không có gì đáng nói, đằng này bệnh cũ tái phát anh bị đau đầu liên tục, tái khám, chụp hình… đủ kiểu và bác sĩ cho ngày để anh nhập viện mổ lại (ngày 12.08.2014). Đưá con là đoàn sinh ngành Thiếu cuả GĐPT Phổ Hiền đến chuà hỏi nhờ tôi thỉnh cho máy niệm Phật, tôi bèn thưa với sư cô trụ trì thỉnh máy cho ba em nghe và xin thỉnh quyển kinh Dược Sư để mẹ em ở nhà tụng kinh cho ba. Chuyện này đã khiến lòng tôi ray rức, suy nghĩ mãi và tôi đã gọi phone khuyến khích hai vợ chồng nên đưa nhau lên chuà nhờ Thầy chưã trị. Song, ban đầu vì vô tình anh ấy nói với Thầy là hôm nay thầy trị bịnh mà mai con nhập viện mổ rủi có dấu vết bầm thì có sao không? Thầy trả lời ngay: "một trong hai phải chọn lựa, đi bệnh viện để mổ thì còn tìm thầy làm chi nưã" . Hai vợ chồng lúng túng vì ở giờ phút cuối không biết chọn lưạ sao, bởi nghe chị vợ nói đi mổ lần này cũng không chắc chắn là sẽ hết và còn sợ mổ tới mổ lui… lo quá! Sau một hồi suy nghĩ họ đến xin Thầy thương mà ra tay trị bịnh cho. Thầy thương cảm và bằng lòng trị cho anh và sau hơn nưả tiếng, mấy ngón tay thầy gõ gõ, day day, ấn ấn… anh nhăn nhó vì đau đớn nhưng cố gắng nhịn đau không dám la thành tiếng chứ ruột gan thì tê điếng cả…

Sau một tuần được Thầy trị bệnh, tôi có gặp vợ chồng anh tại nhà, được anh chị cho biết cảm nghĩ và lòng biết ơn Thầy qua đoạn video dưới đây.

             Thật vi diệu thay!!!

              Sau hơn nưả tiếng, anh nói thấy trong đầu rất nhẹ nhàng, cơn đau nhức không còn nưã, và cái cục bướu trong cổ biến mất ở đâu, anh nuốt nước miếng rất dễ dàng, không cảm giác bị nghẹt như lúc trước, còn chị thì cái cổ có thể quay qua lại tự nhiên, tay chân linh hoạt.

             Với thao tác dùng tay bấm vào huyệt đạo, và chỉ với chai dầu nóng hiệu Trường Sơn và vật liệu điều trị là một cục inox được tiện theo hình thù chai dầu, tuy nhỏ nhắn nhưng nặng khoảng nưả ký lô (tôi đã cầm thử). Hỏi qúy vị, với dụng cụ thật đơn giản thế mà Thầy yên đã đem lại niềm vui hạnh phúc cho hàng trăm, hàng ngàn … (hơn thế nưã) bệnh nhân và gia đình không chỉ ở tại Việt Nam mà khắp các châu Mỹ, Âu, Úc trên thế giới, thầy nói chỉ chưa có đi châu Phi mà thôi.

              Một điều khiến tôi vô cùng nưỡng mộ và kính phục là dù rất mệt, trị biệnh liền tay không ngưng nghỉ. Vậy mà khuôn mặt thầy luôn tươi vui, rạng rỡ, vưà làm vưà giải thích chỉ cho người gia đình biết từng huyệt đạo để tiếp tục giúp bệnh nhân chưã trị ở nhà, thầy cũng khuyên bảo bệnh nhân cuả mình hãy siêng năng đều đặn tập thêm chứ không thể chỉ trong vài mươi phút là Thầy trị dứt hẳn, nếu không làm siêng, không giữ chế độ ăn uống chừng mực, cứ vô độ vô lượng thì chắc chắn bệnh không bao giờ hết và Thầy cũng …bó tay luôn. Thầy khuyên mọi người và gia đình nên cố gắng tập ăn chay dần dần từ một hai bưã trong tuần tiến đến tăng thêm…. bởi trong thức ăn ngày nay không trong sạch, bảo đảm như ngày xưa, đa số đều có chất hoá học; hơn nưã ăn chay để giảm bớt nghiệp sát sanh, ăn chay tâm con người ta sẽ hiền lành hơn, ăn chay sẽ tăng trưởng lòng từ bi, nếu ai cũng đều như thế thì nhân loại sẽ đưọc sống trong yêu thương, hoà bình.

               Đơn giản chỉ thế thôi, mà sao ta không làm được nhỉ?
 

                Riêng bản thân tôi, không phải là bệnh nhân cuả Thầy, nhưng nhìn cách thầy tận tâm chưã trị con bệnh, lời dạy cuả thầy rất bình dân không phải là một triết lý cao xa, tuy thầy không xuống tóc đi tu nhưng nhìn vào cặp mắt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười không bao giờ tắt trên môi; từ nơi Thầy đã toát lên nét hiền từ, thánh thiện như một vị Bồ Tát thị hiện xuống đời đem đến cho bệnh nhân, cho người xung quanh một NIỀM TIN MẠNH MẼ, niềm AN LẠC VÔ BIÊN trong kiếp nhân sinh này.

                Cầu nguyện chư Phật mười phương độ trì cho Thầy Võ Hoàng Yên và các đệ tử cuả Thầy luôn an mạnh để hoàn thành tâm nguyện giúp người bớt khổ trong kiếp sống nhân trần.

                                                                                                              Nam Mô A Di Đà Phật

                                                                                                              Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp quốc 28.09.2014

 

Trang web cuả Thầy:  http://www.vohoangyen.com/

Điạ chỉ khám bệnh ở miền Trung
Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Hướng dẫn đường đi:
– Từ TPHCM, đi theo Quốc Lộ 1A, về hướng Bắc, đến Ngã ba Ông Đồn ( Thị Trấn Gia Ray), rẽ trái theo đường 766, đến Đức Linh rẽ phải theo đường 710 sẽ đến Gia An. Khoảng cách từ Ngã 3 Ông Đồn đến Gia An khoảng 50km

– Từ Phan Thiết, đi theo Quốc lộ 1A về hướng Nam, đến ngã ba Căn Cứ 6( Thị Trấn Tân Minh), rẽ phải theo đường quốc lộ 55 về thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh), sau đó rẽ trái theo đường 710 đến Gia An, khoảng cách từ Ngã 3 Căn Cứ 6 đến Gia An khoảng 48km.

Điạ chỉ khám bệnh ở Hà Tĩnh:
Địa điểm: Thôn Yên Khánh, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh (là trường cấp 2 Cẩm Vĩnh cũ)

Hướng dẫn đường đi:
– Từ phía Nam ra: nằm cạnh đường tránh Quốc Lộ 1A, đoạn đi qua TP Hà Tĩnh, cách giao điểm ngã ba đường tránh phía Nam TP Hà Tĩnh 2 km
– Từ phía Bắc vào: theo đường tránh Hà Tĩnh, đi khoảng 17km tới Cầu Phủ 2 ( lưu ý Cầu Phủ 2 là nằm trên đường tránh, Cầu Phủ là nằm trên đường QL1A cũ)
– Từ TP Hà Tĩnh đi ra: Bắt đầu từ tòa nhà BMC Hà Tĩnh, theo Hàm Nghi khoảng 2km ra đường tránh, rẽ trái đi khoảng 8km tới Cầu Phủ 2, qua cầu nhìn bên tay trái là Trung Tâm Võ Hoàng Yên (tức trường cấp 2 Cẩm Vịnh cũ)