Đừng Nói Lời Xấu, Ác

 

Sau khi đức Thế Tôn thành đạo vô thượng dân chúng tin theo rất đông. Một vị thầy Bà La Môn có nhiều pháp thuật thần thông tìm cách đón đường tỷ thí thần thông hay tranh biện triết học. Quán biết điều nầy Thế Tôn dạy các thầy: “Hôm nay khi ta chưa nói, đại chúng tuyệt không nói với bất cứ ai điều chi” Cuộc du hành qua một khu rừng nhỏ đầy bóng mát Phật và thánh chúng ngồi nghĩ. Đạo sĩ xuất hiện mắng nhiết Phật và thánh chúng đủ điều kể cả thách thức tranh luận và tỉ thí thần thông. Phật và thánh chúng ngồi lim dim không nói năng. Ông ta nói đã thấy mệt, lại đúng giờ ăn trưa, ông ta lấy lương khô ra dùng Phật lại gần bảo:

– Ta tu hành nhiều năm nhưng có điều ta chưa hiểu muốn nhờ đạo hữu chỉ dạy ông có bằng lòng giúp không?

Đạo sĩ rung đùi bảo:
– Ta lúc nào cũng hoan hỷ sẳn sàng.

Phật ôn tồn:
– Tôi có ơn với một người, tôi đem quà tới tặng người đó, người đó không nhận tôi phải làm thế nào?

Ông ta mau mắn:
– Thì đem về xài dùng chứ còn thế nào?

Phật kết luận:
– Thế những lời xấu ác ngài tặng tôi và môn đồ của tôi trước đây chúng tôi không nhận ác ngữ, xú ngôn ấy đi đâu?

Vị đạo sĩ Bà La Môn giật mình rồi như tự giác ngộ đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn và xin làm đệ tử của ngài. Thế Tôn đỡ ông dậy và bảo:
– Thiện lai tỳ khưu. Kể từ đó ông dự vào hàng thánh Phật bảo chư tỳ kheo

Đừng bao giờ ngậm máu phun người, trước dơ lấy miệng mình (Phật nói câu nầy trước khi đức KHỔNG PHU TỬ sinh ra)

Lại trong kinh Tứ Thập Chương Phật dạy: “Xúc Phạm người khác giống như người cầm một nắm cát bụi mà tung lên chiều gió nghịch” mình sẽ lãnh đủ.