Có một vị hoà thượng đạo cao đức trọng, được rất nhiều người kính phục. Nhân một hôm ngài lên núi ngắm cảnh nơi đây để thiết lập ngôi tự viện nhằm đáp ứng nhu cầu tu tập của Tăng chúng và chúng sinh.
Bỗng từ đằng xa, có một con Hồ ly tu luyện lâu năm, bản tính cũng có phần thuần thục. Nhìn thấy dung nghi của hoà thượng nó rất lấy làm cảm kích, không biết phải làm thế nào để tiếp cận ngài, thế rồi nó chợt nghĩ ra: "Xưa nay ta luôn kính trọng các bậc tu hành, đây là một dịp may để mình tiếp cận, nếu ta muốn học đạo, phải biến thành người thì may ra." Trong nháy mắt con Hồ ly đã biến thành một chàng trai khoẻ mạnh đến vái chào nhà sư: "Con chào ngài, chẳng may ngài đến khu rừng núi hoang sơ heo hút này có việc gì thế ạ?"
Vị hoà thượng đáp: "Ồ, chào con. Ta đến nơi đây tìm địa thế phù hợp để xây ngôi chùa con à."
Chàng trai hồ ly thưa: "Con là dân ở đây, nên rất thông thạo, con sẽ dẫn thầy đến một nơi bằng phẳng thích hợp và tuyệt đẹp ạ."
Nhà sư lấy làm hoan hỷ: "A di đà Phật, thế thì tốt quá, cám ơn con có tâm với Tam bảo."
Chàng trai khiêm tốn: "Dạ không có gì ạ, làm việc công đức là tích thiện cho bản thân mà, con không dám nề hà công cáng đâu ạ. Trong rừng có rất nhiều tre, xin thầy cho con được góp chút công sức mỗi ngày chặt tre về làm chùa. Con chỉ mong khi ngôi chùa hoàn tất xin thầy nhận con vào để hằng ngày quét dọn, tụng kinh bái sám, hầu nơi cửa Phật là con mãn nguyện rồi."
Hoà thượng nhìn anh ta nhân từ: "Ta gặp con nơi đây quả là cái duyên, cửa chùa rộng mở để đón chúng sinh mà."
Chỉ nghe chừng ấy chàng trai đã hạnh phúc thật sự, anh ta cúi xuống quỳ lạy tạ ơn sự tiếp nhận của hoà thượng cho anh quy y làm đệ tử.
Năm tháng dần trôi, nhờ sự nổ lực và trợ duyên của nhiều người, ngôi chùa giờ đã xây dựng xong thật trang nghiêm thanh tịnh, khách thập phương mỗi lúc một đông. Chàng trai hồ ly giờ đã thành một vị xuất gia, khoác áo nhà chùa nhìn rất thánh thiện. Công việc của "chú" này là hằng ngày quét dọn, rồi tụng kinh như bao vị xuất gia khác. "Chú" rất thương người, và hay giúp đỡ những người già yếu lên chùa lễ Phật, chẳng hạn dìu lên tầng cấp, hoặc dâng giúp lễ phẩm lên cúng dường khi họ mang đến…
Vậy là đã hơn năm năm trời tu học nơi cảnh chùa, sự siêng năng của "chú" biểu hiện rất rõ, có lần sau khi quét dọn xong mệt mỏi, "chú" ra ngồi dựa vào gốc cây to ngẫm: "Vậy là đã hơn 5 năm ta vào chùa tu tâm, cây này khi ta mới vào chùa chỉ còn nhỏ mà giờ đã có bóng mát cho đời. Ta mong sao mình cũng được như thế mà thôi."
Gió hiu hiu mát, làm "chú" thiếp đi lúc nào không hay. Vì trong giấc mộng say, nên "chú" không làm chủ được tâm ý, và chiếc đuôi hồ ly lại lộ diện.
Những khách viếng chùa vô tình nhìn thấy hốt hoảng kêu lên: "Yêu tinh, yêu tinh đội lốt nhà sư, hãy mau đi báo Hoà thượng trụ trì và dùng gậy đập chết nó, trừ hậu họa nào."
Nãy giờ hoà thượng nghe xôn xao nên đã biết chuyện: "Có điều chi mà quý vị hô hoán như thế, hãy nói lão tăng nghe."
Nhóm người nháo nhào: "Thưa hoà thượng, con yêu quái này ẩn náu cửa chùa, phải tiêu diệt nó trừ nguy cho dân lành."
Hòa thượng chậm rãi: "Phật từ bi phổ độ khắp chúng sanh, các người đông đúc dùng gậy đòi mạng một sinh vật bé nhỏ. Vậy ai ức hiếp ai? Ai mới gây họa cho ai?"
Họ vẫn đồng thanh: "Nhưng nó không phải là người. Nó là con hồ ly biến thành người."
Hòa thượng sư phụ che chở: "Hình hài sinh ra là do nghiệp duyên, không ai lựa chọn cho mình được. Điểm khác biệt duy nhất là nơi tâm hồn biết suy nghĩ hướng thiện mà thôi. Nó đã có công dựng chùa, không nề khó khăn điều gì, suốt những năm qua chịu khó ăn chay niệm Phật, giúp đỡ vô số người, luôn tu tâm dưỡng tánh, một lòng hướng đạo. Nó đã huấn tập hơn nhiều người rồi."
Có thể hình thái bên ngoài còn có sự khác nhau về gia cảnh, tuy nhiên khi có điều kiện giúp họ hoàn thiện bản thân, chúng ta cũng đừng quá khắc khe. Nếu mọi người ai cũng cùng một lòng tự kiểm soát tâm hồn mình và biết lắng nghe nỗi lòng của kẻ kia, thì đó là chúng ta đang xây dựng một cảnh giới cực lạc hiện tại vậy.
Bỗng từ đằng xa, có một con Hồ ly tu luyện lâu năm, bản tính cũng có phần thuần thục. Nhìn thấy dung nghi của hoà thượng nó rất lấy làm cảm kích, không biết phải làm thế nào để tiếp cận ngài, thế rồi nó chợt nghĩ ra: "Xưa nay ta luôn kính trọng các bậc tu hành, đây là một dịp may để mình tiếp cận, nếu ta muốn học đạo, phải biến thành người thì may ra." Trong nháy mắt con Hồ ly đã biến thành một chàng trai khoẻ mạnh đến vái chào nhà sư: "Con chào ngài, chẳng may ngài đến khu rừng núi hoang sơ heo hút này có việc gì thế ạ?"
Vị hoà thượng đáp: "Ồ, chào con. Ta đến nơi đây tìm địa thế phù hợp để xây ngôi chùa con à."
Chàng trai hồ ly thưa: "Con là dân ở đây, nên rất thông thạo, con sẽ dẫn thầy đến một nơi bằng phẳng thích hợp và tuyệt đẹp ạ."
Nhà sư lấy làm hoan hỷ: "A di đà Phật, thế thì tốt quá, cám ơn con có tâm với Tam bảo."
Chàng trai khiêm tốn: "Dạ không có gì ạ, làm việc công đức là tích thiện cho bản thân mà, con không dám nề hà công cáng đâu ạ. Trong rừng có rất nhiều tre, xin thầy cho con được góp chút công sức mỗi ngày chặt tre về làm chùa. Con chỉ mong khi ngôi chùa hoàn tất xin thầy nhận con vào để hằng ngày quét dọn, tụng kinh bái sám, hầu nơi cửa Phật là con mãn nguyện rồi."
Hoà thượng nhìn anh ta nhân từ: "Ta gặp con nơi đây quả là cái duyên, cửa chùa rộng mở để đón chúng sinh mà."
Chỉ nghe chừng ấy chàng trai đã hạnh phúc thật sự, anh ta cúi xuống quỳ lạy tạ ơn sự tiếp nhận của hoà thượng cho anh quy y làm đệ tử.
Năm tháng dần trôi, nhờ sự nổ lực và trợ duyên của nhiều người, ngôi chùa giờ đã xây dựng xong thật trang nghiêm thanh tịnh, khách thập phương mỗi lúc một đông. Chàng trai hồ ly giờ đã thành một vị xuất gia, khoác áo nhà chùa nhìn rất thánh thiện. Công việc của "chú" này là hằng ngày quét dọn, rồi tụng kinh như bao vị xuất gia khác. "Chú" rất thương người, và hay giúp đỡ những người già yếu lên chùa lễ Phật, chẳng hạn dìu lên tầng cấp, hoặc dâng giúp lễ phẩm lên cúng dường khi họ mang đến…
Vậy là đã hơn năm năm trời tu học nơi cảnh chùa, sự siêng năng của "chú" biểu hiện rất rõ, có lần sau khi quét dọn xong mệt mỏi, "chú" ra ngồi dựa vào gốc cây to ngẫm: "Vậy là đã hơn 5 năm ta vào chùa tu tâm, cây này khi ta mới vào chùa chỉ còn nhỏ mà giờ đã có bóng mát cho đời. Ta mong sao mình cũng được như thế mà thôi."
Gió hiu hiu mát, làm "chú" thiếp đi lúc nào không hay. Vì trong giấc mộng say, nên "chú" không làm chủ được tâm ý, và chiếc đuôi hồ ly lại lộ diện.
Những khách viếng chùa vô tình nhìn thấy hốt hoảng kêu lên: "Yêu tinh, yêu tinh đội lốt nhà sư, hãy mau đi báo Hoà thượng trụ trì và dùng gậy đập chết nó, trừ hậu họa nào."
Nãy giờ hoà thượng nghe xôn xao nên đã biết chuyện: "Có điều chi mà quý vị hô hoán như thế, hãy nói lão tăng nghe."
Nhóm người nháo nhào: "Thưa hoà thượng, con yêu quái này ẩn náu cửa chùa, phải tiêu diệt nó trừ nguy cho dân lành."
Hòa thượng chậm rãi: "Phật từ bi phổ độ khắp chúng sanh, các người đông đúc dùng gậy đòi mạng một sinh vật bé nhỏ. Vậy ai ức hiếp ai? Ai mới gây họa cho ai?"
Họ vẫn đồng thanh: "Nhưng nó không phải là người. Nó là con hồ ly biến thành người."
Hòa thượng sư phụ che chở: "Hình hài sinh ra là do nghiệp duyên, không ai lựa chọn cho mình được. Điểm khác biệt duy nhất là nơi tâm hồn biết suy nghĩ hướng thiện mà thôi. Nó đã có công dựng chùa, không nề khó khăn điều gì, suốt những năm qua chịu khó ăn chay niệm Phật, giúp đỡ vô số người, luôn tu tâm dưỡng tánh, một lòng hướng đạo. Nó đã huấn tập hơn nhiều người rồi."
Có thể hình thái bên ngoài còn có sự khác nhau về gia cảnh, tuy nhiên khi có điều kiện giúp họ hoàn thiện bản thân, chúng ta cũng đừng quá khắc khe. Nếu mọi người ai cũng cùng một lòng tự kiểm soát tâm hồn mình và biết lắng nghe nỗi lòng của kẻ kia, thì đó là chúng ta đang xây dựng một cảnh giới cực lạc hiện tại vậy.
Đại Đức Tàng Long (Tp HCM)